CHƯƠNG 12 – ĐỂ CÔ GIÚP CHÁU
Thằng Phong lẳng lặng đứng dậy, Lam giật mình không hiểu nổi nó định làm gì. Chỉ thấy thằng bé đến sát cánh cửa nhà bếp, toan đưa tay ra mở. Lam hoảng hốt quát nó.
– Phong.. Cháu định đi đâu đó?
Nó trần truồng mở chốt cửa, lạnh băng trả lời. Dường như không còn quan tâm cơ thể mình đang không mặc gì
– Cháu về nhà.
Lam hối hả chạy đến bên, kéo cánh tay nó lại, vội vã cài lại then cửa. Thằng bé có vẻ giận dỗi, vùng vằng giật tay mình ra.
– Thả cháu ra, cháu không muốn ở đây.
Lam chợt bối rối, thằng Phong vẫn quay lưng lại, hai tay khoanh trước ngực. Cô liền nhỏ nhẹ cất lời dỗ dành.
– Cô xin lỗi, tại cô ngại quá.
Nó trề môi, nhại lại lời Lam.
– Vâng.. Cô ngại, ngại thì mặc quần áo vào đi, không lại bảo cháu nhìn cơ thể cô.
Lam bật cười, định quay lại mặc quần áo. Nhưng tiếng lạch cạch lại vang lên, Phong lần nữa đưa tay mở cửa khiến cô phải ôm chầm lấy nó. Lam rối rít.
– Thôi..thôi.. Cháu không vừa ý cái gì cứ nói. Đừng đòi về nữa, không cô khó ăn nói với bố mẹ cháu lắm.
Phong bị cô Lam ôm từ đằng sau, nó cảm nhận được da thịt của cô ta chạm vào người mình, cơ thể người phụ nữ cao lớn và vạm vỡ hơn đứa trẻ như nó. Thằng bé gằn lên từng lời rõ ràng.
– Cô buông cháu ra, cháu đang rất mót tè.
Lam cười nhẹ, kéo nó lại gần phía bể, mặt Phong vênh lên như muốn chứng tỏ ta đây đang không thèm nhìn. Tiếng cô ta giục giã.
– Vậy cháu tè đi, sao lại cứ phải đòi về nhà? Đêm nay mẹ cháu không về đâu, cháu tính ngủ một mình sao? Không sợ ma nó bắt đi à?
Phong gỡ cánh tay Lam ra, nó nhíu mày, bên dưới chim nó vẫn đang cương cứng.
– Cô buồn cười thật, cô xoa chim cháu đến mót tè, giờ lại bảo cháu tè đi… cô làm như dễ dàng lắm ý? Cháu ngủ một mình thì sao? Ma miếc cái gì? Cháu không biết sợ ma là cái gì đâu.
Lam ngẩn người, tóm lại là thằng bé này muốn gì đây?
– Cháu tè thì cứ tè thôi, thế bình thường cháu đi tè kiểu gì?
Phong chẳng nói gì nữa, nó gạt tay Lam ra. Cô thở dài, bắt đầu có cảm giác chán nản với thằng nhóc này quá. Nó khó chiều hơn những đứa trẻ bình thường khác. Có lẽ do sống trong gia đình khá giả, lại là con một nên sớm được bố mẹ nâng niu rồi.
Lam cầm chặt hai vai nó, lắc lắc như cố kìm nén. Ngày hôm nay đã bao nhiêu chuyện xảy ra với cô, đã quá mệt mỏi lắm rồi, giờ lại vướng thêm cậu quý tử này khiến cô chỉ muốn phát điên.
– Tóm lại… cháu làm sao? Đàn ông con trai có mỗi đi tè thôi cũng rách việc đến thế này ư??
Thằng Phong dường như biết cô gái này đang bực tức với mình, sau cú đẩy vừa rồi nó đã nín nhịn lắm rồi, nay lại quát to với nó. Phong cũng nhịn lắm rồi, nó cũng bốp chát lại không còn nể nang gì nữa.
– Cô buồn cười quá thể, cô không vuốt ve, xoa chim cho cháu thì làm sao cháu có thể tè được chứ?
Lam há hốc mồm, giờ cô đã hiểu ý thằng bé. Chẳng nhẽ lúc nãy mình rửa chim cho nó, là đã kích dục nó rồi sao? Lam sửng sốt buông nó ra. Nhìn chằm chằm xuống dưới, khúc thịt bé nhỏ của Phong đang giật giật, đầu khấc đỏ hỏn bóng tròn. Nhìn kỹ nó to hơn những đứa trẻ bằng tuổi khác, và dài hơn rất nhiều. Mặt cô bắt đầu đỏ lựng.

– Cháu đã biết cảm giác xuất tinh rồi ư? – Lam lắp bắp như tự lẩm nhẩm với chính bản thân mình.
Phong cũng nhìn thẳng người cô gái này, bộ ngực căng tròn nhỏ nhắn, đầu ti hồng hào, nhúm tóc phơn phớt trên bụng. Rồi nó quay mặt đi.
– Cô nói xuất tinh là cái quái gì vậy? Cháu chỉ muốn được tè cho nhẹ người. Đơn giản vậy thôi..! Cháu chẳng hiểu sao mẹ cháu lại để ở nhà cô, xong giờ cháu lại bị như thế này. Cháu đang rất khó chịu, nên cô cho cháu về nhà luôn đi ạ.
Lam tá hoảng, biết rằng mình đã vô tình tự chuốc họa vào thân, giờ nó mà về nói với bà Lan là do mình xoa chim nó, khiến nó ham muốn. Thì dẫu cô có nhảy xuống sông Tô Lịch cũng không rửa sạch được hàm oan thấu trời này. Huống chi rồi còn bố nó sẽ nghĩ mình sao đây? Sau chuyện hai người đã xảy ra.
Cô ngồi xổm xuống, ngước lên nhìn nó, giờ cũng chẳng còn tâm trạng che đậy bản thân nữa. Nhìn sâu vào gương mặt thằng Phong. Lam bỗng thấy nó đẹp trai y hệt ông Sơn vậy, nhất là sống mũi cao, đôi mắt sâu thừa hưởng từ gen của bố.
Lam khoanh tay trên gối, nhìn nó như muốn thấu tâm can. Thằng Phong cao hơn 1m3 nên khiến cô khi ngồi phải ngước lên nhìn nó đến thật buồn cười. Sau này cô mới biết nó còn cao hơn nữa, nổi trội hơn rất nhiều khi đã trưởng thành. Phong cũng không ngại ngần, nó nhìn thẳng vào Lam, giọng lại bắt đầu có vẻ “đáng ghét”..
– Cô đang cởi truồng trước mặt cháu đấy. Cô không còn ngại ngùng sao?
Lam bật cười, cảm giác bực dọc khi nãy đã nguôi đi phần nào. Thằng Phong khiến cô cảm nhận được nó rất có cá tính, và đã biết chọc ngoáy người khác, chưa kể ngôn từ nó phong phú đến lạ. Lam dần muốn trêu lại nó, tỏ vẻ thản nhiên.
– Ừ.. Cô cởi truồng đấy, thì làm sao?
Thằng Phong trề môi, nhìn đi chỗ khác.
– Chả sao cả.. cháu chẳng hứng thú gì với cô hết.
Cô nhăn mũi, thằng ranh con này dám ăn nói như thế với mình, đến bố nó còn không cưỡng lại được, mà nó lại ngông nghênh như vậy sao? Lam búng nhẹ chim nó, như một đứa trẻ ranh.
– Thế cái gì đang cửng thượng lên đây?
Phong thở dài, một tâm trạng hiếm có của một đứa trẻ trong độ tuổi nó, cũng chẳng kêu ca, cũng không lảng tránh, chỉ đứng im như trời chồng trước mặt Lam, nhìn chằm chằm không chút sợ sệt.
Ánh mắt nó khiến cô như đang nhìn thấy Sơn trước mắt, cô vội “cụp pha” xuống, nhỏ nhẹ quan tâm.
– Cháu hay” bị “như thế này lâu chưa?
Phong thừa biết cô Lam muốn nói về vấn đề gì, nhưng nó giả vờ ngây ngô, trong sáng thánh thiện hỏi ngược lại.
– Cô nói bị gì cơ?
Lam lại búng chim nó, thản nhiên trắng trợn.
– Là cứ một cục thế này này.
Phong nhăn mặt, không thích cái kiểu nghịch ngợm của Lam, nó biết hành động đó gọi là gì, vì bọn bạn cùng lứa hay trêu đùa nhau. Cậu nhóc tiến lên một bước, Lam đang ngồi, khiến mặt cô ngang hàng với khúc thịt của Phong. Phản xạ ngửa nhẹ cổ ra sau khi thấy con chim Phong tiến tới. Tiếng thằng nhóc đều đều vang lên trên đầu cô.
– Cô đừng làm như thế, cháu không thích. Với cả nó bị như thế này là vì cô sờ mó. Bình thường cháu chẳng có biểu hiện như vầy.
Lam ngước lên, nhìn Phong buột miệng hỏi.
– Thế còn mẹ cháu? Lúc mẹ cháu tắm cho cháu, nó không như thế này sao?
Phong quay người, múc lấy ca nước tự mình rửa sạch chỗ nước tiểu dính trên bụng, sau mới nói.
– Cháu từ lâu đã tự tắm một mình rồi. Nên không ai động vào chim cháu cả. Nên chỉ có cô động vào nó mới muốn buồn tè như thế.
Rồi cậu đứng dậy, nhìn Lam lần nữa thản nhiên nói.
– Để cháu gặp mẹ hỏi xem mình tại sao như vậy. Cô đụng vào người cháu thôi đã muốn đi tè mà không được.
Lam xám ngoét mặt mày, cô đang ngồi cũng phải đứng dậy, tay xua xua.
– Ấy… cháu đừng có hỏi mẹ lung tung, việc gì không hiểu thì cô sẽ giúp cháu hiểu ra. Nhưng chỉ hai cô cháu mình biết thôi. Cháu có phải là một cậu bé biết giữ bí mật hay không?
Phong nhìn một thoáng đám lông trên hai bắp đùi của cô Lam, nó chỉ mọc lún phún bên trên vùng bụng, trong khi bên dưới cũng nhẵn thín như cái Phương.
Phong lại nhìn lên, bầu ngực cô ta căng tròn, không sồ sề, vun vun như trái cam. Hai đầu ti hơi lồi ra, hồng tươi. Gương mặt cô Lam cũng khá là ưa nhìn. Mỗi tội từ lúc biết làm tình với cái Phương, nó gần như trong tâm trí chỉ có hình bóng con bé.
Suốt gần một năm, Phong mỗi khi quan hệ với Phương xong, nó thường thỏa mãn rất lâu, kéo dài đến cả tuần. Nếu con bé không chủ động kích thích thì Phong cũng không có ham muốn trở lại. Dù hai đứa luôn kè kè bên nhau, tay chân đụng chạm trêu đùa, chim Phong có cửng lên thì nó vẫn chưa phải là dấu hiệu đề cho cậu hứng thú.
Chỉ khi con Phương trực tiếp mút mát dương vật, hoặc nó trần truồng, kích thích cơ thể Phong đầy khiêu gợi. Thì cậu ta mới muốn đè cái Phương ra, đút chim vào địt tơi bời.
Lúc này cô Lam cũng gần như vậy, lõa thể trước mặt nó, tay cô ta đã từng vuốt ve chim nó. Nhưng với hình thể trưởng thành của Lam, thằng Phong chẳng có chút hứng thú gì, huống chi mong chờ đến cảnh mình sẽ địt vào lồn cô gái này. Nếu cái Phương ở đây, thì chắc thằng Phong sẽ ham hố con bé lắm.
Lam lúc này cũng biết thằng bé đang nhìn ngó mình, nhưng nét mặt nó khinh khỉnh kiểu gì đó, rất đáng ghét. Khi nó nhấc môi lên giục Lam, cô đã muốn giang tay tát thẳng vào mặt, trong khi cái chim nó cứ ngóc đầu suốt lúc nãy.
– Cô mặc quần áo vào đi ạ.. Rồi cô định để cháu cởi truồng đứng đây mãi sao? Và cô làm ơn đừng gọi cháu là cậu bé, cháu không tha thứ ai gọi cháu như thế đâu ạ..!
Phương giận tím mặt, cô lạnh lùng quay đi mặc quần áo vào.. Đến khi mặc xong cô mới phát hiện mình thả rông, không mang theo áo con. Bởi cô vốn ở một mình, không tiếp khách buổi tối đến chơi, ăn xong là lên giường đi ngủ, nên không bao giờ mặc áo ngực ở nhà.
Mỗi khi cô mặc xong một món đồ lên người, Lam đều quay lại nhìn xem phản ứng thằng bé, nhưng nó vẫn đứng im một chỗ, không thay đổi tư thế. Phong khoanh tay như chờ đợi, quay lưng lại với cô.
Đến lúc chỉ còn chiếc áo phông bên ngoài, Lam cố tình quay hẳn lại, nhìn nó công khai xem cu cậu có lén lút trộm nhìn hay không. Nhưng nó vẫn bất động không xê dịch.
Cuối cùng Lam đành hắng giọng cho thằng bé biết mình xong rồi. Phong lại cất giọng đầy chọc ngoáy.
– Cháu quay lại được chưa? Không lại bảo cháu muốn nhìn cô.
Lam nghiến răng, thằng ranh con này khiến cô chỉ muốn tát cho một phát. Cô như hờn luôn với nó, trả lời trống không.
– Chưa..! Cứ đứng ở đó luôn đi..!
Vừa nói xong, thằng Phong đến sát cánh cửa, nó không quay lại nhưng nhắc nhở Lam.
– Vậy cô chuyển bị đi, giờ cháu không cần quần áo hay gì hết.. Cháu đi về nhà cháu. Cháu mở cửa luôn đây.
Lam chưa kịp phản ứng, nó đã mở chốt cánh cửa bước ra bên ngoài. Cô hối hả chạy theo, không nghĩ nó dám nói là làm, gan lì quyết đoán đến vậy. Ngoài ngõ dãy nhà cô nằm ngang, vuông góc với dãy nhà thằng Phong. Đây là khu mới xây, ít hộ gia đình nên cũng thưa thớt.
Thằng Phong nó tồng ngồng đi ngoài ngõ vốn không mấy bóng người, huống chi tuổi nó cũng chẳng ai quan tâm. Lam chạy theo vài bước, túm được nó kéo nhanh về nhà. Miệng cô rối rít van xin nó.
– Phong..về nhà cô đi, đừng làm như vậy nữa, cháu muốn gì cô cũng chiều.
Phong trả lời lạnh băng. Khiến Lam há hốc mồm, trợn mắt kinh hãi.
– Cháu muốn tè.. Cô làm được không? Không thì bỏ tay cháu ra.
Thằng bé bật cười, thâm tâm nhớ lại giống hệt tình cảnh lúc trước cái Phương, dường như đây là bài học kinh nghiệm sau này nó lớn, luôn được đem áp dụng với các cô gái mà bản thân muốn kiểm tra sự quan tâm.
Nhưng đối với Lam nụ cười đó lại đầy mỉa mai, cô như bất lực với nó. Vỗ mạnh vào lưng thằng bé đánh đét, in hằn dấu tay. Nó chỉ khẽ nhíu mày, giương mắt nhìn Lam. Trong khi cô giật mình nhận ra hành động sốc nổi vừa xong, cuống quýt xin lỗi.
– Ôi..không.. Cô không cố ý, cháu nghe lời cô, theo cô về nhà, cháu muốn điều đó cô sẽ làm cho cháu…nhanh đi, không người ta cười cho đấy.
Lam giục nó một phần vì nó trần truồng ngoài ngõ sợ đến tai bố mẹ Phong lại trách cô không để tâm, nhưng phần lớn cô đang thả rông bầu ngực, khiến một tay cô vắt chéo che chắn, tay còn lại đang kéo nó về.
Lam đi nhanh về phòng, trong khi thằng Phong phía sau miệng nở nụ cười đắc thắng. Rất nhanh cả hai đã vào trong, Lam mặt đỏ phừng phừng không hiểu vì xấu hổ cho bản thân không mặc áo con ra đường, hay tức giận vì bị ép phải nhận lời “thỏa mãn” cho nó.
Nó nhìn căn phòng, lạnh nhạt hỏi Lam.
– Cháu ngủ đâu?
Lam hậm hực, trả lời nó như trò chuyện với một người đàn ông.
– Có mỗi cái giường chả ngủ đấy thì ngủ đâu? Hay cháu muốn nằm đất?
Nó lững thững đi đến, quay lưng ngồi xuống mép giường nhìn Lam. Chim nó vẫn dường như đang rất bức bối.
– Tùy cô thôi, nếu cô muốn cháu ngủ đất thì cháu ngủ. Chẳng có gì cháu không làm được cả.
Lam nhìn nó thấy tồi tội, tuy cố tỏ ra bướng bỉnh, ngang tàng nhưng nét mặt nó không có vẻ lấc cấc, vênh váo. Trái lại mắt nó cứ xa xăm đi đâu đó. Lam quay ra chốt cửa, tắt đèn điện, bật lên chiếc bóng ngủ quả nhót xanh le lét, tiến đến sát giường, ngập ngừng ngồi xuống với nó.
Hai người ngồi một lúc lâu, chẳng ai nói lời nào. Lam tâm trí rối như tơ vò, cô biết sinh lý thằng bé đang rất hứng tình, thèm được giải tỏa. Có thể mặc dù nó chưa hiểu chuyện này là vì sao, nhưng bản năng đã dậy thì, nên dù nó mới bảy tuổi, nhưng cơ thể cứ phản ứng theo cách tự nhiên nhất.
Lam liếc sang nhìn nó, thằng bé vẫn bất động nhìn ra phía cửa, cô lại liếc xuống háng nó, vẫn thấy sự khổ sở đó hiện hữu. Thằng Phong chợt hỏi nhỏ.
– Cháu có thể nằm xuống không?
Lam đang suy nghĩ mông lung, khẽ giật mình, vội trả lời theo phản xạ.
– Được…tất..tất nhiên rồi. Cháu cứ nằm xuống đi.!
Cô vội nhoài lên lấy chiếc gối duy nhất, kê sẵn cho thằng bé, rồi rút chiếc chăn mỏng đã gập ngăn nắp giũ ra. Lam thở dài, khi nhìn Phong nằm xuống mà chim nó vẫn căng cứng suốt buổi tối. Cô ngập ngừng hỏi nhỏ.
– Phong..cháu khó chịu lắm à?
Nó lặng thinh không đáp, chiếc chăn được đắp lên người, nhọn hoắt nơi dưới bụng. Lam mím môi, rụt rè hỏi tiếp.
– Cô…có thể làm được gì cho cháu không?
Mắt nó nhắm lại, lạnh lùng trả lời.
– Không cần đâu ạ!
Cô nhìn khuôn mặt thằng Phong kỹ hơn. Đôi mắt nó lim dim, nhưng cô biết nó không thể nào ngủ được. Mái tóc nó lòa xòa vầng trán. Đôi môi nó mím mím như đang cố kìm nén một cái gì đó trong cơ thể. Lam bỗng thấy gương mặt của Sơn – bố nó hiện ra trước mặt, khiến ánh mắt cô dần trở nên trìu mến.
– Phong.. Cháu bắt đầu lớn rồi, cơ thể cháu về sau sẽ gặp nhiều tình cảnh như thế này. Cháu phải biết cách xử lý, không thể để mãi như vậy được, hay gồng mình cam chịu thế này.
Phong không nói gì cả, thâm tâm nó thừa biết những lúc như thế này mình cần làm sao. Nó đang rất nhớ đến cái Phương, thèm đút vào..và địt con bé ghê gớm. Đôi môi Phong thấy khô, chỉ muốn xoắn lấy chiếc lưỡi của Phương ngay lúc này.
Tiếng Lam vang lên đều đều.
– Giờ cháu còn nhỏ…không biết cháu có hiểu chuyện chúng ta khi nãy trong nhà vệ sinh không mặc quần áo, là việc sai trái không ai chấp nhận được nếu họ biết. Trong khi cô và cháu không có chuyện gì xảy ra cả.
Phong mở miệng..mặt điềm nhiên.
– Cháu biết..cô yên tâm! Cháu không đi kể với ai đâu.
Lam nhìn thằng bé vài giây.. Rụt rè, lấp lửng.
– Vậy còn chuyện chim cháu cứ cứng cáp thế, muốn buồn tè mà không được. Cháu biết sao không? Và làm cách nào để giải quyết việc đó không?
Phong lặng thinh, nằm nghiêng quay lưng ra ngoài, dáng vẻ không thiết tha gì. Quả thật lúc này nó thèm cái Phương kinh khủng, nhưng chẳng biết làm thế nào, đành để hai tay khép chặt giữ đùi. Tư thế của nó đều lọt vào mắt Lam, không khó hình dung thằng bé đang vật vã khổ sở.
Lam dịu dàng đưa tay lên vén tóc cho thằng Phong, nó nằm nghiêng, bỗng thấy tuy còn nhỏ mà nó đã có nét hơn người. Nhưng đáp lại cử chỉ đó, nó lại lạnh nhạt hờ hững không chút cảm xúc.
– Đừng động vào cháu, cháu đang rất mệt mỏi vì cô đấy.
Lam bật cười, không thấy giận vì câu nói đó, trái lại cô ta càng làm tới, như trêu tức nó nhiều hơn. Nhìn thằng Phong khiến Lam đang mường tượng mình đang trêu đùa Sơn một cách thích thú.
Lam đưa tay vuốt cổ Phong, nó gạt tay ra, cô cười khanh khách sấn tới nữa, luồn hẳn tay xuống ngực nó, thằng bé cũng chẳng kêu ca, chỉ cầm tay Lam lặng lẽ đặt ra khỏi người mình, kéo chăn trùm kín đầu.
Cô nghịch hơn nữa, lật nó nằm ngửa ra… thằng Phong bực bội ra mặt, nó trừng trừng mở mắt nhìn Lam, để mặc xem cô muốn làm gì. Lam cười thành tiếng khi thấy tấm chăn nhọn lên giữa háng thằng nhóc.
Mặt thằng Phong vẫn lạnh tanh, không tỏ thái độ gì. Lam cười chán rồi cũng thôi, nhìn nó hấp háy mắt.
– Cháu có muốn cô giúp không?
Phong có chút giật mình, khi nghĩ đến cảnh cô ta định làm giống cái Phương sao? Cậu nhóc trở nên tò mò, bởi nghĩ trên đời này duy nhất cái Phương dám làm điều đó cho cậu. Phong hỏi vu vơ ít nhiều không tin.
– Cô làm được điều đó sao?
Lam cảm thấy tức tối, khi bị một thằng nhóc nghi ngờ. Mọi suy nghĩ ngập ngừng, lo âu trước đây dường như thay bằng sự háo thắng. Từ tối đến giờ thằng ranh con này đã luôn tỏ thái độ với cô, không hiểu trong mắt nó có biết sợ ai hay không. Lam nói to.
– Cô mà làm thì cháu nghiện luôn đó. Đến lúc đó lại oán hận cô.
Thằng nhóc cười trừ, lần đầu tiên trong đời gặp một người lớn thích đôi co như cô này. Nó đưa hai tay vắt sau gáy.
– Chỉ sợ cô không làm được thôi.
Lam muốn xì ra khói, nhìn dáng điệu nó sao cô lại như thấy hình bóng Sơn – bố nó đang trước mặt. Lúc này cô bị nó trêu chọc chỉ một phần, còn quan trọng là Lam mường tượng ra hình ảnh Sơn – Bố Phong nhiều hơn, đang nhìn cô đầy khinh miệt.
Cô tức tối đến mức mặt đỏ bừng, không kìm được nữa, thò ngay tay vào trong chăn. Ngón tay Lam nhanh chóng tìm thấy và nắm lấy “cậu nhỏ” của thằng Phong, sóc nhẹ nhàng đầy kinh nghiệm. Đầu khấc nó bật tung, lột sạch sẽ, nhẵn thín dưới lòng bàn tay cô. Cảm giác nóng hổi, cứng cáp lên khiến Lam khẽ mím môi, mắt vẫn dán chặt vào mặt thằng bé để quan sát từng phản ứng nhỏ nhất.
Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng thằng nhóc sẽ sớm vật vã, van xin, rồi không chịu nổi mà phọt ra đống chất nhầy trắng đục lần đầu tiên trong đời. Ý nghĩ ấy làm cô vừa hả hê vừa thấy một thứ kích thích kỳ lạ.
Lam dùng ngón tay chạm vào vành đầu rùa, nơi vốn tập hợp những nốt gai nhạy cảm của bất kỳ nam giới nào, nhìn chăm chăm vào biểu cảm của nó, như đang kích thích chính Sơn. Thằng Phong cũng nhìn Lam không chớp mắt, hơi có chút động đậy khóe môi, lông mi hơi nhíu lại. Lam cười nhạt, khi nghĩ thằng nhóc đang nhộn nhạo khắp người.
Nhưng nó chợt nhăn mũi. Kêu nhỏ.
– Rát… ngón tay cô làm cháu đau.
Lam dừng tay, cầm lấy hai bìu nhỏ của thằng Phong. Không thể tin được thằng nhóc không có cảm xúc gì, cô thấy hụt hẫng, không biết phải làm sao với nó. Phong lại thở dài, cả tối nay bên Lam nó đã như thế rất nhiều lần, cô đang bối rối không biết phải làm thế nào cho nó, thấy vậy cũng nổi đoá lên.
– Cháu có thôi đi không? Thở dài mãi não ruột quá thôi.
Thằng nhóc nhoài người, dịch sát vào trong góc tường, quay mặt vào trong. Nhàn nhạt nói.
– Thôi cô nằm xuống đi, và tắt điện đi ạ!
Lam trầm ngâm, ngồi bó gối, rồi một lúc cũng dậy tắt điện. Sau đặt mình nằm xuống cạnh thằng Phong, giữa hai người là một khoảng rộng. Được một lúc, thằng Phong ngồi dậy khiến Lam phải quay sang nhìn.
Nó kéo chiếc gối rồi cố gắng nâng nhẹ đầu Lam lên, cô cũng thả lỏng để nó luồn chiếc gối vào cho mình. Xong nó phủ tấm chăn lên người Lam ân cần. Rồi lặng lẽ nằm xuống, quay lưng lại phía cô, co quắp nhỏ nhoi. Đầu nó gác lên cánh tay vắt chéo tạo thành gối. Cảm giác nhìn nó lẻ loi, đơn độc khiến Lam quặn thắt lại.
Cô quay sang ôm chầm lấy nó từ đằng sau, một vài khắc thằng Phong cất lời.
– Cô mặc quần áo chạm vào người cháu, khó chịu lắm. Cháu quen ngủ một mình không mặc gì rồi. Nên cô đừng ôm cháu.