Chương 162: Buổi hẹn hò
4 giờ 30 phút sáng.
Màn hình điện thoại sáng rực trong bóng tối của căn phòng tầng ba. Dòng tin nhắn đã gửi nằm ngay ngắn: “Mai anh qua sớm đón đi ăn phở nhé. Anh nhớ em.”
Tao ném điện thoại xuống mặt nệm. Xoay người, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Không còn những suy nghĩ vẩn vơ. Không khí vỡ ra, loãng và nhẹ bẫng.
Đúng 6 giờ 30.
Sương mù Hà Nội vẫn còn giăng mờ mờ trên những tán cây dọc đường Bùi Xương Trạch. Tao ngồi vắt chân trên yên con Wave xanh nhớt, đỗ sát mép cổng nhà trong ngõ 1. Áo phông đen, quần bò, mùi nước xả vải sạch sẽ.
Cánh cổng sắt cọt két mở ra.
Vy bước tới. Nó mặc một cái áo khoác mỏng màu kem, bên trong là áo thun trơn. Mái tóc đen nhánh xõa ngang vai, chưa kịp vuốt lọn hay sấy tạo kiểu gì phức tạp. Mắt nó vẫn còn hơi ngái ngủ, hơi híp lại vì chói sương, nhưng khóe môi thì nở một nụ cười rạng rỡ.
– Anh đến lâu chưa? Sáng sớm tinh mơ tự nhiên rủ đi ăn phở, làm em giật cả mình.
Nó bước lên xe, vòng hai tay ôm lấy eo tao. Hơi ấm quen thuộc áp vào lưng. Mùi bồ kết ngai ngái lướt qua sống mũi.
Tao vít ga.
– Thèm phở. Với thèm nhìn mặt Kế toán trưởng.
Quán phở bò góc đường Khương Hạ bốc khói nghi ngút. Tiếng dao thái thịt lách cách trên thớt gỗ. Khách ra vào tấp nập, mồ hôi nhễ nhại.
Hai đứa kiếm một cái bàn nằm sát vỉa hè.
Hai bát phở tái nạm nước trong veo được bưng ra. Tao chưa kịp với tay lấy đũa, Vy đã rút hai đôi đũa tre từ trong ống. Nó rút một tờ giấy ăn, tỉ mẩn lau từ đầu đến cuối từng chiếc đũa, rồi đặt ngay ngắn ngang miệng bát tao.
Nó cầm miếng chanh, vắt đúng vừa đủ vào bát tao. Tay kia với lấy lọ tương ớt, xịt một vòng tròn đỏ au, rồi lấy thêm một chút tỏi trong lọ giấm.
Nó thuộc nằm lòng khẩu vị của tao. Không cần tao mở mồm nhờ vả.
Tao ngồi im, nhìn những ngón tay nhỏ nhắn của nó thoăn thoắt làm mấy việc lặt vặt ấy.
Trong đầu tao tự động chạy một phép so sánh. Ngày hôm qua, ở cái phòng VIP sực nức mùi tiền, có một người đàn bà lả lơi hứa hẹn sẵn sàng dâng hiến cả thể xác để đổi lấy một chữ ký trị giá bảy mươi triệu. Những lời tâng bốc có cánh, những cái đụng chạm cọ xát đầy toan tính.
Và sáng nay, trước mặt tao là một đứa con gái lau đũa, vắt chanh cho tao ăn bát phở ba lăm nghìn. Nó không đòi hỏi tao phải là quản lý cấp cao, không bắt tao nôn tiền mua mã hệ thống.
Khói phở bốc lên làm mắt tao hơi cay. Tao cầm đũa, đảo đều bát phở, lùa một gắp thật to vào miệng. Nước dùng ngọt lịm, thịt bò mềm oặt trôi tuột xuống dạ dày. Cái dạ dày đang cồn cào được lấp đầy. Cái khoảng rỗng hoác trong lồng ngực cũng được lấp kín.
Ăn xong. Nắng bắt đầu hắt những vệt vàng ươm xuống mặt đường. Thời tiết thu Hà Nội trong vắt, gió thổi lồng lộng mát rượi.
Tao nổ máy xe.
– Nay anh nghỉ một hôm. Mình đi lượn.
– Đi đâu anh? – Vy hỏi từ phía sau.
– Ăn no rồi, anh cho em ra giữa hồ ĐẠP VỊT nhé.
Tao nhấn mạnh hai chữ “đạp vịt”, kéo dài giọng ra, đậm chất cợt nhả của mấy thằng thanh niên hay ngồi trà đá.
Vy ngồi sau lưng tao khựng lại một nhịp. Bàn tay nó đang bám ở eo tao bỗng nhéo mạnh một cái vào mạng sườn.
– Vớ vẩn! Anh đừng tưởng em không biết cái trò joke hư hỏng này của mấy ông con trai nhé. Điên à.
Nó gắt lên, mặt đỏ lựng.
Tao bật cười khanh khách. Tao hơi rướn lưng ra sau, quay đầu lại, ghé sát vành tai nó.
– Ơ kìa. Em đang nghĩ cái gì trong đầu thế? Anh đưa em ra hồ Trúc Bạch để đi đạp vịt ở đó đó, mát trời thế này đi là hợp lý quá còn gì. Chứ có phải là đi… “ĐẠP VỊT” (Đ_ _ _ ỊT) đâu. Đầu óc Kế toán trưởng đen tối vãi.
– Đồ điên! Bậy bạ!
Vy đấm thùm thụp vào lưng tao. Nhưng cái lực đấm nhẹ hều.
Nửa tiếng sau, hai đứa có mặt ở bến thuyền hồ Trúc Bạch. Nhìn thấy mấy con vịt màu sắc sặc sỡ nổi lềnh bềnh trên mặt nước, Vy mới tin là tao nói thật. Nó ngoan ngoãn để tao nắm tay dắt xuống bậc thang bê tông phủ đầy rêu xanh.
Tao trả tiền vé. Hai đứa chui vào cái khoang vịt chật hẹp.
Tao bắt đầu dồn sức. Hai chân guồng pê-đan đạp lấy đạp để. Nước bắn tung tóe.
– Anh đạp từ từ thôi! Lật bây giờ!
Vy ngồi bên cạnh, hai tay bám chặt vào mép thuyền. Tao càng thấy nó sợ, tao càng đạp hăng. Tao bẻ vô lăng ngoặt một phát gấp khúc. Con vịt chao đảo tròng trành, nghiêng hẳn sang một bên.
– Á! An điên này! Anh nên nhớ anh mới là người không biết bơi đấy! Em không cứu nổi anh đâu!
Vy hét lên, nhắm tịt mắt, buông hai tay khỏi mép thuyền, chồm sang ôm chặt lấy cánh tay tao.
Tiếng cười của tao giòn tan, vang vọng giữa mặt hồ lộng gió. Không có những con số báo cáo doanh thu, không có những hóa đơn đỏ, không có những thằng giang hồ đòi nợ. Chỉ có nước, gió, và sự chòng chành đầy thú vị.
Ra đến giữa hồ. Xung quanh vắng vẻ.
Tao ngừng đạp. Thả trôi con vịt lững lờ trên mặt nước xanh lục.
Gió thổi phần phật làm tóc Vy bay tung tóe. Nó vuốt lại tóc, thở hổn hển, lườm tao một cái cháy mặt nhưng khóe môi vẫn đang cười.
Tao tháo tay ra khỏi vô lăng. Vươn sang, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó đang đặt trên đùi. Bàn tay nó hơi lạnh vì gió hồ, nhưng mềm mại. Tao miết nhẹ ngón cái lên mu bàn tay nó.
– Em là khoản đầu tư lãi nhất cuộc đời anh.
Tao nói. Không phải cái giọng đùa cợt lúc nãy. Trầm, tĩnh, sòng phẳng.
Vy khẽ chớp mắt. Nó nhìn bàn tay tao đang bao bọc lấy tay nó. Nó không rút lại. Chỉ tựa đầu vào vai tao, để mặc cho con vịt trôi tự do trên mặt hồ.
Đầu giờ chiều.
Tao đèo Vy tạt qua phố Chùa Bộc. Cái con phố dài dằng dặc toàn cửa hàng quần áo, lúc nào cũng nô nức sinh viên lượn lờ mua sắm.
– Nay anh mua đồ đền bù cho em. Thời gian vừa rồi cắm mặt vào cửa hàng chả đưa em đi đâu được. Cứ chọn thoải mái.
Tao kéo nó vào một shop thời trang sáng trưng ánh đèn vàng.
Vy lượn lờ qua mấy sào quần áo. Nó dừng lại trước một chiếc váy hoa nhí voan tơ, màu xanh nhạt. Cầm lên ướm thử trước gương, mắt nó sáng rực. Nó bước vào phòng thử đồ.
Lúc nó bước ra, tao đứng dựa lưng vào quầy thu ngân, khoanh tay nhìn.
Vừa vặn. Đường chiết eo ôm sát, tà váy rủ xuống qua gối. Trông nó thanh thoát, nhẹ nhàng.
Nó xoay người trước gương. Rồi tao thấy tay nó lén lật cái mác giá nhỏ xíu giấu trong cổ áo.
Ánh mắt nó khựng lại. Nụ cười trên môi hơi cứng đi một nhịp. Nó lật đật cởi cái váy ra, mang ra ngoài treo lại lên sào.
– Sao thế? Không vừa à? – Tao bước tới.
– Váy này hơi chật anh ạ. Với cả màu này dừ quá, mặc lên trông như bà thím ấy. Em không thích đâu. Mình sang hàng khác xem đi.
Nó nói dối trơn tuột.
Nhưng cái ánh mắt của một đứa con gái xót tiền sao qua mặt được một thằng ngày nào cũng ngồi tính toán lợi nhuận bán buôn như tao. Cái váy giá sáu trăm nghìn. Với bọn tao, nó có khi là cả tuần tiền ăn uống no nê. Vy quen cân đo đong đếm từng nghìn lẻ cho tao ở cửa hàng, nó không nỡ để tao rút ví.
Tao không bóc mẽ nó. Không đứng đôi co.
Tao ấn vai nó ngồi xuống cái ghế sofa chờ của quán.
– Em ngồi đây. Đợi anh tí.
Tao cầm cái móc có chiếc váy hoa nhí, sải bước thẳng ra quầy thu ngân.
– Thanh toán cho mình cái này. Cắt mác luôn.
Tao rút ví. Rút tờ năm trăm với tờ một trăm đặt xuống bàn kính. Lấy túi giấy, tao đi ngược lại chỗ Vy.
Ra đến vỉa hè, tao dúi cái túi giấy vào tay nó.
Vy mở túi ra, nhìn thấy cái váy, mặt nó nhăn nhó.
– Anh làm cái gì thế! Em bảo không thích mà. Anh vung tay quá trán thế này tiền đâu mà xoay vòng nhập hàng? Đem trả lại đi!
Nó cằn nhằn, điệu bộ của một bà vợ quản lý tài chính chuẩn mực.
Tao bật cười. Đưa tay lên xoa rối tung cái mái tóc nó vừa chải gọn.
– Cứ mặc cho xinh vào. Em xinh thì anh ngắm. Anh ngắm là anh có lãi rồi. Tiền anh kiếm ra không để cho em tiêu thì để làm cái gì. Cấm ý kiến ý cò.
Nó hậm hực cầm cái túi, nhưng khóe môi không giấu được một nét cong cớn hạnh phúc.
Tối. Rạp chiếu phim quốc gia.
Phòng chiếu lạnh ngắt. Hơi điều hòa phả xuống rào rạt.
Hai đứa ngồi hàng ghế G, góc giữa. Phim hành động đang chiếu ầm ầm trên màn hình lớn.
Vy hơi co vai lại vì lạnh. Nó khoanh hai tay trước ngực.
Tao không nói gì. Rút cánh tay phải ra, quàng hẳn qua vai nó. Tao kéo nó ngả sát vào người mình. Bàn tay tao đặt trên bờ vai mỏng manh, khẽ xoa xoa nhè nhẹ qua lớp áo phông để truyền hơi ấm.
Chân tao đang kẹp túi bỏng ngô cỡ bự. Tao lấy tay còn lại bốc từng cụm bỏng ngô ngọt lịm, đưa lên tận miệng nó.
Mắt tao nhìn màn hình, nhưng tay thì hoạt động liên tục. Nó cứ việc há miệng, nhai rôm rốp, mắt dán chặt vào những pha nổ súng trên phim.
Chẳng có hợp đồng nào được ký kết ở đây. Không có điều khoản lợi nhuận. Chỉ có cái cảm giác tao đang bảo vệ và nuôi dưỡng một thứ tài sản vô giá của riêng mình. Tao đang bao bọc nó. Một sự cưng chiều tuyệt đối, mặc định cái vị trí “nóc nhà” không có bất kỳ một thế lực nào có thể chen chân vào được nữa.
Mười rưỡi đêm.
Con Wave lạch bạch dừng lại trước một xe đẩy bán nước ven đường. Tao mua hai cốc trà chanh đá.
Xe tấp vào một góc đường vắng trên đường Nguyễn Trãi. Hai ly nhựa treo tòng teng ở móc xe.
Tao ngồi trên yên trước. Vy ngồi yên sau.
Tao xoay người lại, vươn hai tay vòng ra phía sau, ôm trọn lấy Vy. Cằm tao tì lên vai nó. Mùi bồ kết và mùi gió đêm quyện vào nhau.
Ánh đèn cao áp hắt những vệt sáng dài trên mặt nhựa đường.
Tao thở phào một hơi. Hơi thở phả vào cổ nó.
– Mấy ngày vừa rồi… anh suýt nữa thì hỏng bét.
Tao cất giọng. Trầm đục.
Vy ngồi im. Nó không hỏi. Nó lắng nghe.
– Có những lúc, anh thấy tiền nó bày ra trước mắt. Những thứ hào nhoáng, những lời tung hô. Lòng tham nó che mờ hết. Suýt nữa thì anh ném sạch vốn liếng vào một cái bẫy. Suýt nữa thì anh đánh mất cái bản thân mình.
Tao siết nhẹ vòng tay quanh eo nó.
– Vy này… ngoài kia người ta dạy anh cách hô khẩu hiệu để kiếm tiền tỷ. Bọn nó dạy anh cách mồi chài, lừa lọc. Nhưng chỉ có ở cạnh em, anh mới thấy mình là một thằng đàn ông thực sự có giá trị.
Tao úp mặt vào hõm cổ nó.
– Cứ ở cạnh anh nhé. Anh sẽ cày cuốc, anh sẽ cố gắng để xây cho em một cái ‘hệ thống’ thật sự của hai đứa mình. Một cái nhà đàng hoàng, không phải ở trọ nữa.
Vy không nói gì.
Nó xoay người ngồi đối mặt với tao trên chiếc yên xe chật hẹp.
Đôi mắt nó lấp lánh dưới ánh đèn đường. Nó không gật đầu, không hứa hẹn.
Nó rướn người tới. Hai bàn tay nhỏ nhắn áp vào hai bên má tao.
Nó chủ động đặt môi mình lên môi tao.
Một nụ hôn sâu. Phảng phất vị chát chát, ngòn ngọt của cốc trà chanh vừa uống dở. Không cuồng bạo, không vội vã. Nó nhẹ nhàng, mềm mại. An toàn tuyệt đối.
Nó trả lời tao bằng một sự xác nhận không thể rõ ràng hơn.
Dứt nụ hôn, nhìn nhau đôi phút nữa rồi tao nổ máy. Tiếng động cơ xe gầm lên.
Tao đèo Vy về phòng trọ. Gió đêm thốc vào mặt không còn mang theo sự hoang mang hay bế tắc nữa. Bánh xe lăn đều đặn, hướng về phía trước, mang theo một lộ trình đã được định sẵn, rõ ràng và không thể nào chệch hướng được nữa.
Quảng cáo